Chân Dung Ác Ma
Phan_19
"Ừm..." Lâm Viễn bất chợt nhìn thấy loại kem dâu mà nam nhân vật chính tay lăm lăm cây đao bự trong bộ phim hoạt hình cậu vẫn hay xem ngày trước rất thích ăn, liền nói, "Một kem dâu."
Gọi xong phần của mình, Lâm Viễn hỏi Hạ Vũ Kiệt, "Anh có muốn ăn thử không?"
Hạ Vũ Kiệt nhún vai trả lời "Cậu gọi luôn cho tôi đi."
Lâm Viễn nghĩ một lát, dạng như Hạ Vũ Kiệt thì nên chọn loại nào nhỉ? Cậu xem lại thực đơn một lần nữa, liền thấy một loại kem có cái tên khá là thú vị -
Công tử đa tình, cậu liền chỉ tay nói với nhân viên phục vụ lấy loại này đi!"
Cô gái gật đầu trả lời "Tổng cộng năm mươi đồng."
Lâm Viễn thấy Hạ Vũ Kiệt dường như quen thói cứ mang người đi dạo phố là rút ví trả tiền, lúc này anh ta cũng lại theo thói quen lấy thẻ ra. Cậu liền lập tức mở ví đưa năm mươi đồng cho cô gái phục vụ nói "Thêm một chút dâu nhé người đẹp!"
Cô gái cười tủm tỉm đáp "Không vấn đề gì!", thu tiền xong đoạn bảo hai người tìm chỗ ngồi đợi kem tới.
Lâm Viễn và Hạ Vũ Kiệt tìm một bàn nằm sâu bên trong quán kem. Sau khi ngồi xuống, Lâm Viễn cầm tấm danh thiếp được thiết kế tinh tế của cửa hàng lên xem, phát hiện ở đây còn có cả dịch vụ nhận đặt hàng, cậu lại nghĩ nơi này cách bệnh viện cũng không quá xa, lát nữa phải kêu một phần mang tới cho Hạ Vũ Thiên mới được, không biết có loại kem nào tên là 'lưu manh' không nhỉ... À, loại "thỏ lưu manh" này cũng tạm được đó.
"Xem ra cậu vui vẻ hơn một chút rồi." Hạ Vũ Kiệt thấp giọng nói.
Lâm Viễn hơi hơi mím môi lại thầm nghĩ - Hạ Vũ Kiệt cứ nhất định kéo mình ra ngoài để làm gì chứ, chẳng lẽ có điều gì muốn thăm dò sao?
"Từ trước tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao đại ca lại thích cậu đến thế." Vẻ mặt Hạ Vũ Kiệt khi nói câu này hiện rõ vẻ nghi hoặc, "Trước đây đã từng có nhiều người đẹp phù hợp với gu của đại ca, nhưng không một kẻ nào có thể khiến cho đại ca mê mệt như cậu cả."
Lâm Viễn thầm nghĩ trời đất ơi, Hạ Vũ Thiên không biết đã từng chà đạp bao nhiêu đời trai thiện lương đây Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cậu nhìn thấy bên ngoài cửa kính có một bóng người chạy vụt qua, lao vào trong quán kem nói "Cửa hàng trưởng, em đến muộn!"
Lâm Viễn nhìn chăm chăm vào cậu thiếu niên kia, đây chẳng phải là cậu nhóc Tiểu Dịch si tình ngốc nghếch hôm trước cậu vừa gặp ở nhà Hạ Vũ Thiên sao? Cậu ta sao lại làm thêm ở đây?!
Hạ Vũ Kiệt chú ý tới ánh mắt của Lâm Viễn liền quay lại thìn, cũng lập tức nhận ra... Cậu thanh niên này trước kia hắn đã từng có mối quan hệ tình cảm với Hạ Vũ Thiên, anh vẫn còn nhớ, con người có bề ngoài như búp bê thủy tinh thế này một khi đã gặp rồi thì thật sự khó quên.
Tiểu Dịch đến khiến cho tất cả đám thiếu nữ trẻ tuổi trong quán đều nhao nhao hết cả lên.
"Tiểu Dịch, cậu tới rồi!"
"Đáng thương quá, sao lại thở hồng hộc thế này?"
"Đường đông lắm à?"
Tiểu Dịch cười tít mắt cầm ly kem dâu và ly kem "công tử đa tình" mà cô gái phục vụ đưa cho, nhìn số trên thực đơn - bàn số 3. Vừa quay lại, cậu liền thấy ngồi tại bàn bên cạnh cửa sổ là Lâm Viễn đang vẫy vẫy tay gọi "Tiểu Dịch!"
"Lâm Viễn!" Tiểu Dịch vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ bưng kem chạy tới đưa kem dâu cho Lâm Viễn, đặt ly "công tử đa tình" trước mặt Hạ Vũ Kiệt.
Hạ Vũ Kiệt nhìn chằm chằm ly kem trên bàn... Dưới con mắt của anh, ly kem dâu của Lâm Viễn có vẻ quen thuộc, cách tạo hình cũng bình thường... Tại sao cậu ta lại gọi cho mình cái thứ này? Hạ Vũ Kiệt cứ nghĩ ly kem dành cho mình phải thật hoa lệ, ít nhất cũng phải là phong cách Địa Trung Hải hoặc cùng lắm thì phong cách Bô-hê-miêng cũng tạm chấp nhận được. Vậy mà ly kem trước mặt anh ta lại là một con thỏ trắng híp mắt, vẻ mặt rất chi làỉ ổi... A, cuối cùng anh ta cũng nhận ra, con thỏ làm bằng kem này vốn là biểu tượng cho hãng quần áo Playboy. Đúng thật là nhìn đã chả muốn ăn.
"Ôi, đáng yêu quá đi!" Lâm Viễn thò tay sang kéo con thỏ Playboy đặt trước mặt mình xoay đi xoay lại ngắm nghía, rồi nói với Tiểu Dịch "Lần đầu tiên tôi thấy đấy!"
"Còn có cả thỏ lưu manh và thỏ Tuzky nữa cơ!" Tiểu Dịch cười đáp "Cửa hàng trưởng của bọn em là thiên tài mà!"
"Có cả thỏ Tuzky? Thế có mèo Doraemon không?" Lâm Viễn hỏi.
"Đều có hết! Còn cả Hanamichi mặt chibi nữa!" Tiểu Dịch cười hì hì trả lời.
Lâm Viễn há hốc miệng ngạc nhiên nói "Vậy tôi gọi thêm một phần kem mặt Rukawa chibi cỡ bự nữa!"
"Được! Tiểu Dịch chạy trở về đặt kem, trong lúc đó Lâm Viễn cầm thìa xúc kem tươi ăn thử một miếng. Kem ngọt mà không ngán, có mùi dâu tây nhàn nhạt, kem rất đặc, hơn nữa dâu tây đã được đông lạnh từ trước nên vừa mềm vừa ngọt, ăn thật sự rất ngon. Đang ăn, cậu lại ngẩng đầu thấy Hạ Vũ Kiệt vẫn nhìn chằm chằm con thỏ mà không chịu đánh chén liền nói "Tôi nếm thử chút nhé, cái kem này nhìn đáng yêu quá thế." Lâm Viên vừa nói vừa giơ tay ra bẻ một tai con thỏ nhét vào miệng nói "Ừm, ngọt!"
Hạ Vũ Kiệt nhìn chăm chú Lâm Viễn, hồi lâu mới mở miệng, "Quả nhiên cậu không giống với những tình nhân khác của đại ca chút nào."
Lâm Viễn nghe câu này của Hạ Vũ Kiệt, thầm nghĩ - xong rồi, mình tham ăn quá nên quên mất cách diễn sao cho giống rồi!
Hạ Vũ Kiệt nhướn mày nói "Cũng chẳng sao, nếu cậu không lo lắng cho đại ca, có lẽ bình thường còn đáng yêu hơn nhiều, nhìn thấy cậu thế này tôi cũng không còn gì phải lo lắng nữa."
"Anh lo lắng gì chứ?" Lâm Viễn không hiểu, hỏi lại Hạ Vũ Kiệt.
"Cũng không có gì." Hạ Vũ Kiệt nói "Cậu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại còn khiến đại ca chết mê chết mệt, tôi và Vũ Khải quả thật đều có chút lo lắng, không rõ cậu dùng thủ đoạn gì mà khiến cho đại ca thích như thế Bây giờ thì tôi rõ rồi, Lâm Viễn." Hạ Vũ Kiệt cầm lấy một quả dâu tây từ cốc kem của Lâm Viễn cười nói "Bởi vì đối với đại ca cậu rất mới lạ, giống như quả dâu tây này vậy."
Lâm Viễn hơi ngây người, Hạ Vũ Kiệt bỏ quả dâu vào miệng ăn rồi tiếp tục nói "Nhưng cái gì dù có mới lạ đến đâu cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định thôi, đến khi không còn độ tươi mới, cũng sẽ chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa... Cậu cảm thấy sao?"
Trong lòng Lâm Viễn có phần mất tự nhiên, Hạ Vũ Kiệt đã nói rõ ràng như vậy, trừ phi mình có là thằng ngốc mới không hiểu. Ý anh ta là chẳng qua Hạ Vũ Thiên ăn chán chê sơn hào hải vị rồi, bất ngờ gặp món rau dại ven đường, cảm thấy lạ miệng nên mới thích thú đến thế, đợi vài ngày nữa ăn ngán rồi tự nhiên sẽ vứt đi mà thôi. Lâm Viễn tuy trong lòng biết rõ mình không thích Hạ Vũ Thiên, nhưng nghe mấy câu này của Hạ Vũ Kiệt vẫn cảm thấy có chút khó chịu, dường như có thứ gì đó đè nặng trong lòng.
Đoạn đối thoại của Hạ Vũ Kiệt và Lâm Viễn bị Tiểu Dịch đang bưng kem cho khách đi ngang qua nghe thấy. Cậu nhìn vẻ mặt của Lâm Viễn, liền hơi nhíu mày xem ra rất không vui, sau đó quay người chạy vào trong bếp.
Một lát sau, Tiểu Dịch mang hai ly kem ra trước tiên đưa cho Lâm Viễn, là ly kem có mặt Rukawa hình chibi cực kỳ dễ thương, bên cạnh còn viết một câu - khỉ lông đỏ không phải người tốt!
Lâm Viễn bất giác bật cười, những khó chịu trong lòng cũng dịu đi đôi chút.
Tiểu Dịch quay sang nói với Hạ Vũ Kiệt "Anh đẹp trai, tặng thêm cho anh một phần, tôi mời."
"Sao?" Hạ Vũ Kiệt đưa mắt nhìn Tiểu Dịch, từ trước tới giờ anh vẫn thuộc dạng công tử đào hoa ong bay bướm lượn, đã quen với việc đi tới đâu cũng có kẻ tự nguyện ân cần săn sóc tặng quà làm thân, liền cười nói với Tiểu Dịch "Vậy thật sự phải cảm ơn cậu rồi."
Tiểu Dịch cười tươi rói với anh ta, nhấc chiếc ly còn lại lên đặt trước mặt Hạ Vũ Kiệt.
"Phì..." Lâm Viễn phải khó khăn lắm mới không phì cười.
Tiểu Dịch đặt trước mặt Hạ Vũ Kiệt một ly kem vàng vàng. Nhìn hình dáng và màu sắc kia hẳn bất cứ ai cũng thấy rõ nó chính là một đống phân to... Trên đó còn cắm một nhánh cây nhỏ có đính một con ruồi đầu đỏ trông rất giống thật.
Khóe miệng Hạ Vũ Kiệt giật giật, anh ta ngước mắt nhìn Tiểu Dịch nói "Rất đặc biệt."
Tiểu Dịch vẫn cười hì hì như cũ "Rất hợp với dáng anh!"
Hạ Vũ Kiệt nói "Cậu là nhân viên trong cửa hàng phải không, tôi có thể khiếu nại về việc này chứ?"
Tiểu Dịch nhún vai "Tùy thôi, cùng lắm là đổi sang làm chỗ khác."
Hạ Vũ Kiệt cười cười, vừa định nói tiếp thì Lâm Viễn đã lên tiếng "Tiểu Dịch này, cậu không nên sỉ nhục cục phân!"
Hạ Vũ Kiệt và Tiểu Dịch đều bất ngờ, Lâm Viễn cười gian manh nhìn Hạ Vũ Kiệt rồi nói với Tiểu Dịch "Cậu có biết phân là gì không?"
Tiểu Dịch chớp chớp mắt, thầm nghĩ, phân không phải chỉ là phân thôi sao ?
Lâm Viễn xua xua tay, tuôn ra luôn một tràng "Phân là một hình thức bài tiết ra ngoài cơ thể của thức ăn thông qua quá trình trao đổi chất, có bao nhiêu phân thì có bấy nhiêu thức ăn. Về mặt lý thuyết, thức ăn và phân là hai giai đoạn trước và sau của cùng một quá trình... Thức ăn là do những người nông dân vất vả làm ra, là mồ hôi xương máu của người dân lao động lương thiện... Sao lại có thể dùng để so sánh với anh ta được!"
Tiểu Dịch và Hạ Vũ Kiệt đều trợn tròn mắt.
Lâm Viễn nhướn cao mày thầm nghĩ, thế nàoTrợn tròn mắt? Cuối cùng cũng tròn mắt rồi chứ gì! Anh tưởng anh là hổ còn tôi là mèo bệnh à? Nói cho mà biết, Hạ Vũ Thiên còn bị tôi nói cho tới cứng họng, Hạ Vũ Kiệt nhà anh giỏi lắm cũng chỉ là số hai sau Hạ Vũ Thiên thôi!
Lâm Viễn rút ví ra trả tiền, bảo Tiểu Dịch gói cả ly kem có mặt Rukawa hình chibi và cả ly kem có hình cục phân lại, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ - phân cũng không cho Hạ Vũ Kiệt ăn, để cầm về cho Hạ Vũ Thiên!
Hạ Vũ Kiệt nói "Tôi lái xe đưa cậu về nhé?"
Lâm Viễn lườm anh ta, bĩu môi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Dịch cởi tạp dề ra đặt lên quầy vội vã nói "Cửa hàng trưởng, hôm nay em xin nghỉ!" Nói xong liền quay lưng đuổi theo Lâm Viễn.
"Sao anh lại ở cùng Hạ Vũ Kiệt Anh ta rất khó đối phó!" Tiểu Dịch đuổi tới cạnh Lâm Viễn hỏi.
"Tôi cũng không còn cách nào khác, Hạ Vũ Thiên bị thương, Hạ Vũ Kiệt có lẽ muốn thử tôi." Lâm Viễn nhỏ giọng trả lời.
"Hạ Vũ Thiên bị thương rồi?" Tiểu Dịch nhíu mày nói "Như vậy có nghĩa chuyện đó là sự thật sao? Chẳng trách gần đây đúng thật rối loạn hết cả lên."
Lâm Viễn không rõ hỏi lại Tiểu Dịch "Gần đây mọi chuyện rối loạn là sao?"
"Phải." Tiểu Dịch gật đầu nói "Anh không biết sao, rất nhiều người bảo nhau rằng Hạ Vũ Thiên lần này dứt khoát là đi đời rồi!"
"Bọn họ mới đi đời thì có." Lâm Viễn bất mãn dấu dấu môi nói.
Tiểu Dịch nhìn nhìn cậu cười nói "Này, chẳng phải hồi trước anh còn mắng mãi anh ta là đồ cầm thú sao, có lẽ nào bây giờ nghe thấy người khác mắng anh ta, anh đã thấy khó chịu rồi?"
"Cũng không phải thế." Lâm Viễn nói "Dù sao bọn họ cũng đều cùng một loại như nhau cả thôi."
"Lâm Viễn." Tiểu Dịch nói thầm với Lâm Viễn "Tôi biết một chuyện, anh nghe xong thì quên luôn, đừng nói cho ai khác kể cả Hạ Vũ Thiên ."
"Được." Lâm Viễn gật đầu hỏi "Chuyện gì?"
"Trước đây khi tôi còn ở cùng với Hạ Vũ Thiên, tôi phát hiện ra... hai ông chú của anh ta đều có vấn đề!"
Lâm Viễn ngây người hỏi "Hai ông chú đó hả?"
"Phải." Tiểu Dịch nói thầm "Anh có biết vì sao Hạ Vũ Kiệt lại ghét anh không?"
Lâm Viễn chớp chớp mắt hỏi "Anh ta ghét tôi sao?"
Tiểu Dịch bó tay ngửa mặt nhìn trời nói "Anh đúng là ngốc chết đi được, tôi nói cho anh biết Hạ Vũ Kiệt chính là dạng công tử đa tình ăn chơi đàng điếm.
Thật ra anh ta thích anh trai mình đó!"
"Hả?" Lâm Viễn mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nghĩ đến một loạt những hành động lạ lùng giữa Hạ Vũ Kiệt và Hạ Vũ Thiên, lập tức da gà da vịt nổi lên khắp người, toàn thân cũng đổ mồ hôi lạnh.
"Nhà họ Hạ chỉ có Hạ Vũ Khải là còn giống người một chút!" Tiểu Dịch nói "Ít ra cũng có thể coi anh ta là người bình thường. Tuy nhiên, dù có chút biến thái nhưng Hạ Vũ Kiệt cũng sẽ không bao giờ hại Hạ Vũ Thiên... Chỉ có hai ông chú kia là kỳ quái nhất!"
Lâm Viễn gật gật đầu hỏi "Lần này Hạ Vũ Thiên bị tấn công có thể nào lại có liên quan tới hai ông chú kia không?"
Tiểu Dịch nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới ghé sát lại, nói nhỏ vào tai Lâm Viễn "Đương nhiên! Tôi nghe nói là nội bộ có chiến tranh đó!"
Lâm Viễn nghiêm túc nhìn Tiểu Dịch "Cậu nghe ai nói vậy?"
Tiểu Dịch nói "Anh đừng hỏi, mỗi người tự có cách khai thác tin tức của người đó thôi!"
Lâm Viễn gật đầu, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cậu nghĩ đi nghĩ lại, không ổn rồi, tốt nhất nên nhanh chóng quay trở lại chỗ Hạ Vũ Thiên, hơn nữa nếu để lâu quá kem sẽ tan hết mất!
Nghĩ vậy, cậu hỏi Tiểu Dịch "Tiểu Dịch, cậu có muốn tới thăm Hạ Vũ Thiên không?"
"Không." Tiểu Dịch trả lời "Tôi còn phải học... Chiều nay tôi phải đi đọc sách nữa."♠ nữa, không còn gì mới lạ là cũng hết ham thích thôi."
"Không phải thế." Tiểu Dịch nói với vẻ thành thật "Tôi và Hạ Vũ Thiên cũng coi như là có tình cảm với nhau, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt như đã từng nhìn anh, lại càng chưa bao giờ nhìn bất cứ ai như thế...
Lâm Viễn, anh ta thật sự thích anh. Anh cũng không ghét anh ta cơ mà!"
Lâm Viễn có chút xấu hổ, thầm nghĩ... Thế thì tôi đây bây giờ rắc rối to rồi!
"Thế thôi tôi đi đây anh tự bảo trọng nhé." Tiểu Dịch quay lưng tạm biệt Lâm Viễn rồi chạy đi.
Lâm Viễn bị khuấy động cảm thấy lòng dạ rối bời. Một bên là những lời nói của Hạ Vũ Kiệt, một bên là những lời nói của Tiểu Dịch... Nói chung là phiền phức quá đi.
Lúc này, một chiếc taxi dừng lại trước mặt cậu. Lâm Viễn vừa định lên xe, đột nhiên để ý thấy trên tay lái xe có đeo một chiếc đồng hồ... Màu vàng, hình như còn nạm kim cương.
Lâm Viễn thầm nghĩ... Đừng đùa chứ? Có tiền mua được cả loại đồng hồ này thì đi lái taxi làm gì nữa? Nghĩ vậy, cậu bất giác bước lùi lại một bước. Đột nhiên từ sau lưng có hai người xuất hiện, họ xông vào Lâm Viễn giữ chặt hai bên áp giải cậu lên xe.
Chương 33
Lâm Viễn cảm giác có người ấn mình vào sườn xe, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện chẳng lành... Cậu thầm nghĩ, không phải như thế chứ? Bắt cóc?! Nhờ phúc của Hạ Vũ Thiên, một tên dân thường chân đất như cậu mà cũng được trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc một lần cơ đấy.
Cùng lúc đó, từ trong một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh, một đám áo đen chạy ra vội vàng lao về phía chiếc taxi. Hai gã giữ Lâm Viễn, một tên nhét Lâm Viễn vào xe, tên còn lại chạy ngược ra cản trở đám người mặc đồ đen kia.
Lâm Viễn biết đám người mặc đồ đen này, tất cả đều là vệ sĩ áo đen của Hạ Vũ Thiên!
Lâm Viễn cẩn thận quan sát sắc mặt cùng động thái của mấy gã vệ sĩ áo đen, họ có vẻ rất căng thẳng! Lâm Viễn lập tức ngầm hiểu, lần này có lẽ không phải là trò hề nào đó của Hạ Vũ Thiên, mà là cậu bị bắt cóc thật. Khi nghĩ rằng việc này không liên quan gì tới Hạ Vũ Thiên, không biết vì sao trong lòng cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Tên bắt cóc Lâm Viễn định lên xe, không ngờ Lâm Viễn nhanh như cắt nhấc chân đạp thẳng một phát vào mặt hắn ta...
Tên kia nghiến răng vì đau đớn, Lâm Viễn cũng nhăn mặt vì đau, vì cậu chỉ có thể dùng bàn chân bị thương đá hắn ta. Bây giờ thì hay rồi, từ miệng vết thương truyền tới cảm giác đau tê dại.
Lâm Viễn nghiến răng nhịn đau, thấy tên kia bị đá văng lập tức nhân cơ hội định nhỏm dậy chạy ra ngoài nhưng phản ứng của kẻ bắt cóc cũng rất nhanh, hắn xoay người bò dậy khỏi mặt đất giữ chặt lấy Lâm Viễn ấn vào bên trong.
Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng xe phanh gấp vang lên cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc gọi lớn "Lâm Viễn!"
Lâm Viễn nhìn theo tiếng gọi, thấy một chiếc xe màu trắng vọt lên từ phía sau, người lái xe đang thò đầu ra bên ngoài - là Tôn Lâm.
Lâm Viễn vừa nhìn thấy Tôn Lâm bất ngờ xuất hiện ở chỗ này, lập tức nghi ngờ - tại sao anh ta có thể xuất hiện đúng lúc như vậy được!
"Lâm Viễn!" Hạ Vũ Kiệt lúc này cũng vừa ra khỏi quán kem thấy Lâm Viễn bị bắt cóc cũng giật mình hoảng hốt. Anh ta hiểu rằng chính mình là người đưa Lâm Viễn ra ngoài, nếu để cậu ta bị bắt khi quay về Hạ Vũ Thiên không đánh chết mình mới là lạ.
"Này!" Hạ Vũ Kiệt vội vàng chạy tới, tên bắt cóc Lâm Viễn cuối cùng cũng đẩy được cậu vào hẳn trong xe, hắn đóng sập cửa sau đó quay lại ngăn cản Hạ Vũ Kiệt.
Chuyện xảy ra ngay giữa khu phố đông đúc, cảnh bắt cóc ấu đả y như phim đã thu hút sự chú ý của không ít người. Mọi người xúm đông lại bắt đầu chỉ chỏ, tên lái xe đeo đồng hồ vàng thấy tình thế bất lợi vội vàng nhấn ga vọt mất.
Lâm Viễn bị ngã ngửa ra ghế sau, cái chân bị thương trong lúc hỗn loạn vừa rồi lại bị va phải một phát nữa, đau tới mức khiến cậu phải nghiến chặt răng lại Cậu thầm nghĩ - vì sao bao nhiêu xui xẻo lúc nào cũng đổ hết lên đầu tôi thế này!
Trên đường, xe cộ tránh né loạn cả lên, Lâm Viễn không quên lên tiếng nhắc nhở đầy chân thành "Này, anh lái xe, chú ý an toàn giao thông một chút đi!"
Tên lái xe không quan tâm tới cậu, tiếp tục phi như điên về phía trước.
Lâm Viễn bó tay, cậu quay mặt nhìn ra phía sau, xe của Tôn Lâm vẫn đang đuổi sát theo. Lâm Viễn hơi sốt ruột, thầm nghĩ đây là chuyện gì vậy? Tại sao đang yên đang lành lại bắt cóc mình, hơn nữa vì sao Tôn Lâm lại đột nhiên xuất hiện?
"Này, anh là ai vậy?" Lâm Viễn hỏi gã lái xe đeo đồng hồ vàng, đồng thời quan sát kỹ hắn ta qua gương chiếu hậu. Vừa thoáng thấy mặt tên này, cậu ngay lập tức nhăn mặt, vẻ mặt của hắn đúng chuẩn dân anh chị, không lệch một ly -
vừa dữ tợn, vừa béo ú, lại đầy sẹo.
Lâm Viễn khinh bỉ nhíu mày thầm nghĩ, đừng đùa với ta chứ... Cái dạng này mà cũng đòi ra ngoài giả làm lái xe, thật quá thiếu chuyên nghiệp. Ít nhất cũng nên hóa trang một chút chứ, cứ nhìn Hạ Vũ Thiên mà xem, có nằm đấy giả chết thôi cũng phải bôi trát bằng mỹ phẩm chống nước hẳn hoi đó!
Nghĩ tới Hạ Vũ Thiên, trong đầu Lâm Viễn đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu rút điện thoại di động ra khỏi túi, bây giờ chỉ có mình cậu ngồi ở băng ghế sau, tên này đang mải lái xe chạy trốn không có thời gian để ý đến cậu, dẫu có bị phát hiện thì hắn cũng không thể dừng xe mà xử lý cậu được. Vậy thì ta gọi điện thoại cho Hạ Vũ Thiên cái coi...
Nhưng cậu chợt nghĩ ra, nếu gọi cho Hạ Vũ Thiên thì có khác gì nói cho thiên hạ biết Hạ Vũ Thiên đang giả vờ bị thương. Lâm Viễn nhăn nhó khẽ cắn môi thầm than, làm thế nào bây giờ?
Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu tắt điện thoại. Cậu đã tính toán kỹ, với tính cách đa nghi của Hạ Vũ Thiên, nhất định khi gọi tới điện thoại của cậu mà thấy không liên lạc được, anh ta sẽ đoán ra mình bị bắt cóc! Lát nữa cứ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp, dù sao cũng là một chọi một, gã đeo đồng hồ vàng kia lại còn phải lái xe, để xem ai sợ ai nào?! Cậu liền bắt đầu ngó quanh tìm xem có thứ gì như gạch đá hay gậy gộc có thể sử dụng làm vũ khí không!
Tên lái xe liếc nhìn Lâm Viễn qua gương chiếu hậu, thấy cậu ngọ ngậy liên tục liền trợn mắt cảnh cáo "Ngồi yên!"
Lâm Viễn rất muốn nói - cuối cùng thì mày cũng mở mồm ra rồi cơ à, tao còn tưởng mày mắc chứng câm điếc chứ. Cậu liền hỏi "Sao anh lại bắt tôi làm gì? Tôi với anh không thù không oán, nhà tôi thì nghèo rớt mùng tơi cha mẹ đều đã qua đời, anh muốn tiền chuộc cũng không có ai trả cho anh đâu! Còn nữa, tôi vẫn thường quyên tiền hỗ trợ cho sinh viên học sinh nghèo hiếu học, anh mà hại tôi đồng nghĩa với việc hại rất nhiều người đó, anh phải xem xét cho kỹ đi."
"Câm miệng!" Tên kia lộ lõ vẻ bực mình, hắn phải tập trung lái xe, vậy mà Lâm Viễn cứ lải nhải không dứt bên tai.
Mấy chiếc xe phía sau đuổi theo rất sát, hắn vốn tưởng hai gã đi theo ít nhất cũng phải có một tên lên được xe, như vậy sẽ dễ dàng khống chế thằng nhóc này. Ai ngờ Hạ Vũ Thiên lại cho rõ nhiều vệ sĩ đi theo thằng nhóc này như vậy, xem ra anh ta thật sự rất coi trọng thằng nhóc này. Thật ra dù cho hai gã kia có bị rớt lại hết cũng không phải là vấn đề gì lớn, nhưng không hiểu sao Tôn Lâm ở đâu lại chui ra phá bĩnh... Hắn có phần bực bội, tại sao Tôn Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây, không lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Không chỉ có xe của Tôn Lâm theo riết phía sau, Hạ Vũ Kiệt và mấy gã vệ sĩ cũng lái xe đuổi sát tới nơi.
Lâm Viễn nhòm về phía sau, trong đầu thầm nghĩ - giống hệt cảnh đua xe! Y như trong phim "Tốc độ" mà cậu từng xem! Ở đất nước này mà cũng xảy ra cảnh bắt cóc đua xe được sao?
Chẳng mấy chốc xe đã ra khỏi thành phố, đi vào vùng nông thôn ít người qua lại, đường trở nên khó đi mấp mô hơn nhiều, xe liên tiếp bị xóc nảy.
Lâm Viễn nhìn ra ngoài, hai bên đều là ruộng lúa, hai tròng mắt đảo liên hồi suy tính, cậu nhoài người lăn trên ghế lái, ôm bụng nói "Anh lái xe này, dừng lại một lát tôi muốn đi vệ sinh."
Lâm Viễn thấy khóe miệng tên lái xe đeo đồng hồ vàng giật giật. Hắn điên tiết nghĩ - thằng nhóc này thật sự coi mình là thằng lái thuê chắc.
Hắn quyết định lờ đi.
Thấy hắn chẳng thèm quan tâm, Lâm Viễn nói tiếp "Anh không dừng thật à?
Tôi sẽ xả luôn ở trong xe tới đó! Đến lúc ấy anh đừng hối hận, trưa tôi lỡ ăn nhiều quá..."
Anh ta vẫn làm ngơ.
Mí mắt Lâm Viễn giật giật, cậu thầm nghĩ - được lắm, là tại mày đấy nhé.
Cậu liền giả vờ cởi quần.
Vừa ngồi xổm xuống, Lâm Viễn lập tức cảm thấy xe lắc một cái xem ra tên lái xe đã bị cậu dọa đến giật mình. Lâm Viễn nhịn cười thầm nghĩ, chi có thế mà đã sợ rồi à? Vẫn còn nhiều trò hay hơn, cứ đợi đấy.
Lâm Viễn co người trốn ra phía sau lưng ghế, khẽ khàng mở hộp đựng kem ra, nghĩ nhất định phải bảo vệ phần kem có mặt Rukawa hình chibi! Cậu cẩn thận lấy phần kem có hình cục phân bên cạnh ra.
"Iiiiii" Lâm Viễn cố tình kéo dài giọng, giả như đang dồn lực, hóp bụng lại dùng sức rặn. Tên lái xe ngồi phía trước bất giác nhăn mặt, đưa tay mở cửa kính.
"Phù..." Lâm Viễn thở phào một tiếng ngước mắt hỏi anh tài xế, có mẩu giấy nào không?"
Tên lái xe vẫn tiếp tục giả bộ không thèm quan tâm tới cậu, nhưng trong bụng ngập một bồ thắc mắc, Hạ Vũ Thiên lại đi thích một tên lưu manh nhóc con thế này sao? Mà nghe nói anh ta còn yêu tới chết đi sống lại nữa chứ.
Lâm Viễn thấy hắn không thèm để ý tới mình liền nói "Này... ít nhất anh cũng cho tôi một tờ giấy ăn chứ, chẳng lẽ anh bảo tôi dùng tay lau à?!"
Lái xe mặt mày nhăn nhó tiếp tục lái. Ở phía sau xe của Tôn Lâm đuổi tới càng ngày càng gần.
"Được rồi, là do anh không đếm xỉa gì tới tôi, tôi buộc phải dùng tay, lát nữa sẽ lau hết lên người anh vậy!" Nói xong Lâm Viễn cầm phần kem có hình đống phân lên, trong lòng tiếc đứt ruột, nếu đem về tặng cho Hạ Vũ Thiên nhất định anh ta sẽ tức đến đen hết mặt mày lại cho coi!
Lâm Viễn nghĩ một lát liền nhấc con ruồi làm bằng chocolate lên, dùng giấy bạc gói lại cẩn thận rồi nhét vào trong túi áo - những thứ đáng yêu thế này không được lãng phí! Vừa nghĩ cậu vừa cho nhánh cây chocolate vào miệng chén, sau đó bò dậy tay cầm cục kem hình phân lại gần lái xe nói "Anh giai đồng hồ vàng! Muốn ăn không?!"
Cùng lúc, mấy chiếc xe đuổi theo phía sau thấy chiếc taxi chở Lâm Viễn bỗng nhiên vang lên một tiếng phanh gấp, sau đó mất lái lượn theo hình chữ S.
"Lâm Viễn đang làm gì vậy?" Hạ Vũ Kiệt hỏi mấy gã vệ sĩ bên cạnh.
"À, hình như đang bôi gì đó lên mặt lái xe!" Gã lái xe mắt khá tinh nói "Không rõ là thứ gì!"
Hạ Vũ Kiệt nhíu mày tăng tốc. Nơi bọn họ đang đi qua chỉ là một con đường quê nhỏ đầy ổ gà ổ voi, nên cuối cùng chiếc taxi mất lái kia lao thẳng ra khỏi mép đường, bay xuống ruộng lúa bên cạnh. Cửa xe mở ra, Lâm Viễn nhanh chóng lao khỏi xe chạy trốn trên tay vẫn còn cầm một cái hộp, chân hình như còn đau nên vừa chạy vừa nhảy lò cò.
"Lâm Viễn!" Tôn Lâm mở cửa xe chạy ra đỡ cậu, lại nhìn thấy chiếc taxi đang kẹt dưới ruộng dường như muốn quay đầu trở lại, nhưng bánh xe bị lún sâu xuống bùn làm cách nào cũng không thoát được. Lúc này xe của Hạ Vũ Kiệt và đám vệ sĩ cũng vừa tới nơi, Hạ Vũ Kiệt bước xuống, dẫn theo đám vệ sĩ đi tới bên cạnh.
"Cậu không sao chứ?" Tôn Lâm hỏi Lâm Viễn.
"Không sao." Lâm Viễn đưa tay xoa xoa chân, thầm nghĩ có lẽ miệng vết thương lại toác ra rồi, nếu biết hôm nay phải diễn vụ bắt cóc này thì cậu đã không tháo băng sớm như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian